Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy ù ù cạc cạc.
Kỷ Mặc nhếch miệng, nở một nụ cười âm hiểm. Mẹ nó, lần đầu tiên nhìn thấy mai phục bằng mông.
Một cơn gió nam thổi tới, ẩn ước có tiếng nói mờ ảo theo gió truyền tới.
"... Như thế nào còn chưa tới...." .
"Đừng vội.... Có lẽ là nán lại trên đường...."
"... Chú ý... bên kia có gì đó?"
"... Fuk, một con thỏ...."
"... Cái con bà nó...."
....
"Khóe miệng Sở Dương khẽ giật giật.
Hai vị cao thủ hoàng tọa tam phẩm kia đột nhiên đứng lên, tựa hồ phát hiện ra cái gì đó. Hồ nghi nhìn xung quanh, sau đó lắc lắc đầu, tựa hồ cười tự giễu. Lập tức lại phân ra hai bên, tiếp tục mai phục.
Nhìn bộ dáng rất là tập trung.
Sở Dương cùng Cố Độc Hành Kỷ Mặc ba người đều hồ đồ. Chúng ta ở phía sau đít ngươi, ngươi lại đi nhìn phía trước làm gì?
Chỉ nghe một vị cao thủ hoàng tọa trầm giọng hỏi: "Đã kiểm tra độc vực chưa? Có mất tác dụng không? "
Một vị vương tọa nấp phía sau một cái cây, thấp giọng đáp: " Trưởng lão yên tâm, ty chức đã kiểm tra đi kiểm tra lại ba lần rồi, cũng bổ sung độc vực hai lần, không sơ hở chút nào, tuyệt đối không có vấn đề. "
" Ừm, phải đảm bảo không bị phát hiện sớm. Mấy tên kia cảnh giác vô cùng. Vạn nhất có gió thổi cây lay, bọn hắn có thể sẽ lập tức chuồn mất. Lần này nhất định phải đảm bảo không có sơ hở chút nào! " Vị hoàng tọa kia gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/113682/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.