Lại nói Ninh Thiên Nhai hôm đó một đường tiến nhanh, thoát ra thông đạo, nhìn thấy ánh mặt trời, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tiếp đó cũng rất là kỳ quái: Ta thế nào lại thở phào một hơi?
Giống như là một mực nín hơi vậy.
Vì sao?
Sau đó, hắn mới đột nhiên nhớ ra thanh niên bộ dáng kỳ quái mà mình gặp được trong thông đạo.
Ninh Thiên Nhai còn nhớ rõ, lúc đó mặc dù mình có đề phòng, nhưng mình cũng không để tên đó vào trong lòng. Chẳng qua là một tên thần kinh mà thôi...
Nhưng giờ phút này vừa thả lỏng tâm thần, lại không tự chủ được mà nhớ tới người kia.
Diện mạo người đó, trong lòng mình đột nhiên lại càng trở nên rõ ràng.
Chẳng lẽ ta vẫn một mực đề khí, phòng bị hắn?
Chẳng lẽ... người này lại khiến ta có cảm giác nguy hiểm?
Dưới ánh mặt trời, Ninh Thiên Nhai không khỏi trầm tư, ngẩng đầu lên nhìn liệt dương chớp động, chiếu rọi lên mặt hắn, cảm nhận được lo lắng nhè nhẹ.
Nhưng một tia lo lắng này lại khiến trong lòng Ninh Thiên Nhai chấn động mãnh liệt một cái, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó.
Nhưng khi Ninh Thiên Nhai vội vàng suy nghĩ cẩn thận lại, lại phát hiện mình không thể nào nhớ ra được, lắc lắc đầu lẩm bẩm nói: "Người này tuyệt đối bất phàm... Chờ khi nào ta trở lại Thượng Tam Thiên, nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng một phen."
"Hiện giờ, vẫn nhanh chóng xuống Hạ Tam Thiên đi. Không tên gia hỏa kia lại nổi khùng."
Sải rộng bước chân, lướt đi như bay.
Tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120642/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.