Kiếm phong gào thét, nhằm thẳng về phía trái tim Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ!
Nếu như một kích này trúng, nhất định sẽ phá nát trái tim!
Mạc Thiên Cơ mỉm cười, cùng Cố Độc Hành nhìn nhau. Trong khoảnh khắc cuối sinh mạng, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương một sự tiếc nuối!
Đáng tiếc, vẫn không thể thực hiện lời hứa với lão đại.
Chúng ta vốn phải bồi tiếp lão đại, vũ phong vân, lăng thiên hạ, ngạo thế Cửu Trọng Thiên!
Nhưng hôm nay, lại không thể không nói một câu tiếc hận.
Trong thời điểm tất chết, trong lòng hai người tuy tiếc nuối nhưng cũng không hối hận.
Hai người liếc nhìn nhau, đều mỉm cười, không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Sắc mặt bình thản!
Huynh đệ, kiếp sau gặp lại! Cùng quân tiếu ngạo Cửu Trọng Thiên!
Lão đại, bảo trọng!
Các huynh đệ, bảo trọng!
Giờ khắc này Lan Bất Hối xuất thủ, nhưng tâm tình lại cực kỳ phức tạp. Tiếc hận và tôn trọng không nói nên lời, và còn có rất nhiều thứ khác nữa. Nói ngắn lại, một kích này chỉ là lực lượng thuần thúy. Bên trong không ngờ không ẩn chứa sát khí!
Lời hắn nói vừa mới dứt, đột nhiên có một đạo kiếm quang chợt lóe lên như sao băng, một người chậm rãi nói: "Muốn giết huynh đệ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách!"
Theo thanh âm kia vừa vang lên, một đạo kiếm quang như ngân long lăng không xuất hiện, hoàn toàn cắt đứt kiếm khí của Lan Bất Hối! Sau đó một cỗ kiếm khí phong duệ mới đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian, toàn bộ bầu trời.
Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/120643/chuong-1395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.