"Sở Dương? Vực ngoại thiên ma?" Người Lệ gia đương nhiên tin tức linh thông, vừa nghe thấy cái tên này liền lập tức biết người này chính là Sở thần y, Sở thiên ma vừa khuấy lên phong vân khắp toàn bộ đại lục.
"Sở Dương thì đúng, còn vực ngoại thiên ma thì không dám nhận." Sở Dương tiêu sái cười: "Dám hỏi nơi này, do ai chủ trì?"
"Mặc kệ là ai chủ trì, trước cứ bắt hắn!" Một thanh âm giống như kim thiết va chạm, oang oang truyền tới.
Mấy vị chí tôn áp sát bên người, Sở Dương không hề phản kháng chút nào. Ngay lập tức đã bị phong tỏa đan điền và khí huyết vận hành. Mấy vị chí tôn cũng yên tâm, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bên trong có người nói: "Dẫn hắn vào đi!"
Lập tức có người dẫn theo Sở Dương đi vào. Tuy Sở Dương bị phong tỏa đan điền và khí huyết, nhưng lại không trở ngại tới hành động bình thường, không nhanh không chậm đi vào
Qua một khúc cua là một trướng bồng trắng toát.
Giờ phút này, ba người đều từ trong trướng bồng đi ra, ba cắp mặt đều nhìn Sở Dương, sắc bén như đao.
"Nói, mục đích của ngươi!" Lệ Khinh Lôi đứng ở giữa, nhàn nhạt hỏi.
"Ta lần này không phản kháng, đương nhiên là đến hợp tác với Lệ gia." Sở Dương khẽ cười: "Xin hỏi các hạ là?"
Lệ Khinh Lôi nở một nụ cười quái dị: "Ngươi không biết ta là ai? Ngươi không biết ta?"
Sở Dương mê hoặc lắc đầu.
"Nhưng ta lại nhận ra ngươi!" Lệ Khinh Lôi trào phúng, nói: "Nếu như mắt lão phu chưa có mờ, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130522/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.