Sở Dương mỉm cười, nhưng trong lại đang nghĩ: Đội hình cường đại của địch nhân trước mắt đã khiến tất cả mọi người mất đi tin tưởng... Đây không phải là dấu hiệu tốt!
"Sở Dương, người Lệ gia muốn bắt, chỉ là bốn người chúng ta!" Thần tình một vị hình lại đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Không liên quan quá nhiều tới các ngươi. Cho nên, chỉ cần chúng ta chết... Phòng tuyến của đối phương sẽ lơi lỏng hơn một chút. Các ngươi có thể sẽ tìm được cơ hội chạy thoát!"
Hắn dừng lại một chút, nói: "Chín người chúng ta... Tách ra thôi!"
Thân hình Sở Dương chấn động, nhìn bốn bị hình lại.
Khuôn mặt mặt bốn người đều trầm tĩnh nhìn hắn, thần sắc trong mắt rất bình tĩnh. Rất hiển nhiên, vấn đề này không phải là đột ngột đưa ra. Bốn người bọn hắn đã âm thầm thương lượng nhiều lần rồi.
Giờ phút này, rốt cuộc mới nói ra.
Bốn người mình dù sao cũng không có hi vọng chạy thoát, làm sao phải liên lụy tới hảo hữu.
Vào giờ khắc này, bốn người trong bất tri bất giác đã coi đám người Sở Dương là bằng hữu mà mình có thể phó thác sinh tử.
Vực ngoại thiên ma cái con mẹ nó!
Sở Dương trầm mặc một chút, nói: "Ở cùng các ngươi cũng được mười ngày rồi. Thật xin lỗi, còn chưa thỉnh giáo tính danh các vị."
Vị hình lại vừa lên tiếng cười cười: "Vào hình đường thì chúng ta không có tên nữa."
Ta gọi là Hình Nhất, ba người bọn hắn có thể gọi là Hình Nhị, Hình Tam, Hình Tứ."
Trong mắt hắn lộ ra vẻ ấm áp: "Huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130523/chuong-1323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.