Tiếng kêu thảm thiết của Hồng Vô Lượng càng lúc càng thê thảm. Ánh mắt Lãng Nhất Lang càng lúc càng thâm tình.
Ngụy Vô Nhan lúc đầu còn nhìn, trong lòng tràn đầy thư sướng, nhưng dần dần, lại bắt đầu quay đi chỗ khác, càng về cuối, còn quay lưng lại.
Người này là đại cừu nhân của mình!
Bi kịch cả đời mình, cũng bởi vì hắn mà ra!
Nhưng, vì sao trong lòng mình... Vẫn có một chút không đành lòng?
Tảng đá lần lượt đập xuống, rốt cuộc biến thành bụi phấn.
Mà tay trái Hồng Vô Lượng cũng biến thành một đống thịt nát.
Thanh âm kêu thảm của Hồng Vô Lượng cũng dần dần nhỏ xuống, rốt cuộc hai mắt trợn trừng, hôn mê bất tỉnh.
Lãng Nhất Lang không chút hoang mang, lại lấy ra một viên Bách Linh đan ném vào miệng Hồng Vô Lượng, giúp hắn hành công, phát tán dược lực. Sau đó lại khiến hắn tỉnh táo lại, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng hồng hào...
Sau đó, hắn lại nhặt một khối đá dưới mặt đất lên. Cầm lấy tay phải Hồng Vô Lượng, duỗi thẳng năm đầu ngón tay, tỉ mỉ ước lượng một chút, sau đó hung hăng giáng khối đá xuống...
Hắn không hề truy hỏi: "Ngươi có nói hay không?", chỉ giáng từng nhát từng nhát xuống!
Tựa hồ, chuyện này chính là lạc thú lớn nhất của hắn.
Ánh mắt hắn chấp nhất, cổ tay ổn định.
Trước mắt, huyết nhục bay tứ tung, tựa như một bức hoa tuyệt mỹ, khiến cho hắn vui vẻ thoải mái. Hắn lặng lẽ lẩm bẩm: "Hà nhi, ngươi thấy được không? Hà nhi, ngươi thấy được không?"
Hồng Vô Lượng thê lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130542/chuong-1304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.