"Sự tình sau này, ngươi cũng biết rồi." Lãng Nhất Lang im lặng hồi lâu mới nói những lời này: "Ta không tưởng được, vận khí Hồng Vô Lượng lại tốt như vậy. Khi hắn đang khốn khó kiếm tử tinh, không ngờ lại thu được một hảo đồ đệ, mà đồ đệ này, không ngờ lại phụng dưỡng hắn suốt một ngàn năm!"
Lồng ngực gầy yếu của Lãng Nhất Lang khẽ phập phồng, sau một hồi lâu mới lặng lẽ nhấc ống tay áo lên lau nước mắt: "Chuyện cũ đã nói xong rồi, trong đó, có một người đáng thương nhất, một kẻ hèn hạ nhất, một người ngu xuẩn nhất! Chính là ba người này đã hợp thành một bi kịch diễn ra hơn một ngàn sáu trăm năm qua! Ngụy Vô Nhan... Ngươi có... điều gì muốn nói không?"
Không ngờ hắn lại nhẹ nhàng nở một nụ cười xuất thần.
Ngụy Vô Nhan ảm đạm cúi đầu, thì thào vô lực nói: "Ngươi vẫn nói mình là một kẻ ngu ngốc, nhưng ngươi đâu có biết rằng, người ngu nhất, chính là ta! Ngươi tốt hơn ta, ít nhất ngươi vẫn cừu hận, hơn nữa chỉ là người yêu, con không phải thê tử... Còn chưa có hậu nhân..."
Lãng Nhất Lang nhíu mày: "Ồ?"
"Ta bị hắn lừa cả đời... Ha ha...." Ngụy Vô Nhan cười thê thảm: "Người nhà của ta chết thảm, phụ mẫu đều mất, thê tử bị hắn đích thân giết chết, con trai ruột còn trong tã lót, cũng bị hắn bóp chết. Mà sau đó, ta còn hầu hạ hắn một ngàn năm... Ai ngu? Ha ha ha... Ngươi ngu? Ngươi ngu cái gì? Ngươi ngu hơn ta sao?"
Lãng Nhất Lang trầm mặc một hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-cuu-trong-thien/130543/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.