“Minh nhi.” Dương Khôn dĩ nhiên là người đầu tiên lên tiếng, thân thể phóng ra, vọt đến bên người Dương Minh Ca.Sau một khắc, toàn trường cũng ý thức được chuyện gì đang diễn ra, kinh hô không dứt.
Thiên tài trong thế hệ trẻ liên thủ thêm bốn tên thiếu niên anh tài vậy mà bị người khác nhẹ nhàng đánh bại, chuyện này khẳng định sẽ chấn động, mấy ngày tiếp theo sẽ là chủ đề nóng hổi để bàn tán nơi trà lâu tửu quán.Hài tử nằm trong tay Dương Khôn, miệng chảy dài vết máu, phủ tổn thương tuyệt đối không nhẹ.
Tuy không chết nhưng kinh mạch đều đã đoạn, từ nay không khác phế nhân là bao.Kỳ thực, Dương Dạ Yên nói ra chữ chết cũng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, tuy không có chút hảo cảm nào với Dương gia nhưng nói sau thì nói bọn họ cũng là thân nhân của mẫu thân, có thể lưu tình liền lượng thứ.
Chỉ phế đi đám người kinh mạch đây cũng xem là hắn đối với Dương gia trả hết toàn bộ ân oán.Đối với Dương Minh Ca cùng thời đại tồn tại, hắn không hiểu nhiều cũng biết ít.
Người nọ từ khi sinh ra đã được phụ thân xem như dạ minh châu nắm chắc trong tay.
Ngày qua tháng lại nuông chiều đã khiến hắn cao ngạo nhìn đời bằng nửa con mắt, đi đến đâu cũng tìm người sinh sự, ra ngoài thì trêu hoa ghẹo nguyệt, đáng ghét vô cùng.
Đến khi mười lăm tuổi thức tỉnh thiên phú có chút mạnh mẽ càng giúp y thêm phần cao ngạo, coi trời bằng vung.“Nếu ngươi từ nhỉ không nuông chiều thì đã không dạy ra hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-ma-quan/542866/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.