Dương Minh Ca xuất kiếm thời điểm, lưỡi kiếm một chia thành hai, hai hoá bốn, bốn thành mười sáu, lấy cấp số nhân không ngừng đánh ra, mấy tên cao giai nhìn thấy hắn tuổi trẻ đã luyện Dương gia kiếm pháp đến mức này không khỏi thán phục, ánh mắt vô thức liếc nhìn Dương Khôn đang tự đắc đứng đó.
Mấy tên đệ muội phía sau miệng cười ha hả.“Quái.
Sao hắn không tránh đi!?” Người muội muội vấy áo hồng sắc cảm thấy không đúng hỏi ra.Dương Dạ Yên đối mặt thế công ngập trời vẫn không có dị động, ngược lại còn nhắm mắt ngưng thần.“Hứ.
Có gì khó hiểu chứ.
Hắn căn bản nhìn thấy kiếm chiêu Minh ca thâm ảo tuyệt luân, biết rõ không thể tránh liền trực tiếp nhắm mắt buông tay, cam chiệu nhận chết.” Tên đệ mặc lục y lên tiếng, giọng y mang nặng mùi sĩ nhục.
Đám người xung quanh nghe thấy lập tức nghĩ đúng, hùa theo một tràng cười.Kỳ thực, Nam Châu huyện cũng không mấy ai biết Dương Dạ Yên, chỉ nghe bên ngoài lời đồn năm đó Dương Trạch bên ngoài gian díu kẻ lạ, cuối cùng, sinh ra hậu nhân ngu độn, tiên thiên chú định không thể tu luyện, đối với hạ nhân thân phận khôn khác biệt.
Khi Dương Minh Ca lên tiếng mới đem thân phận xác nhận.Mọi người tuy không biết bên trong nội tình nhưng nhìn hành động ngông cuồng lúc phóng đao hướng đại trưởng lão, sau lại đương đầu trường kiếm Dương Minh Ca liền đem ánh mắt thương hại đặc lên người hắn, ánh mắt kia không khác nhìn người chết là bao.
Nam Châu huyện thiếu niên Dương Minh Ca dĩ nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-ma-quan/542867/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.