Chuột Vương nhìn Dương Bách Xuyên lắc lư kiếm sắc, hơi run rẩy nói: “Chủ… chủ nhân… bổn vương… ư không, ta đã thần phục chủ nhân rồi, ngươi sẽ không giết ta chứ?”
Dương Bách Xuyên khinh bỉ nói: “Muốn giết ngươi thì một suy nghĩ của bổn chủ nhân là đủ, không cần dùng kiếm, đã bảo muốn mổ lấy thai cho ngươi rồi. À đúng rồi, mổ lấy thai chính là lấy đứa con trong bụng của ngươi… Mà cũng không đúng, là lấy Nữ hoàng trong bụng của ngươi ra ngoài.”
“Bây giờ nàng ta không thể hấp thụ tinh huyết sức sống của ngươi, nếu như không mượn ngoại lực thì không thể ra được. Thế nào, ngươi không bằng lòng ư? Muốn để Nữ hoàng ở mãi trong bụng của ngươi sao?”
“Không không không, thuộc hạ bằng lòng, xin chủ nhân ra tay nhẹ chút.” Chuột Vương nơm nớp lo sợ nói, lão ta nhìn ra được Dương Bách Xuyên là muốn mở cái động trên bụng của lão ta.
Nhưng Chuột Vương cũng hết cách, bây giờ sinh tử của lão ta đều nằm trong tay của Dương Bách Xuyên, hơn nữa lão ta cũng không hy vọng Nữ hoàng ở mãi trong bụng.
Nên lão ta chỉ đành cứng da đầu bảo Dương Bách Xuyên ra tay nhẹ chút.
“Đừng nói thừa, mau nằm yên. Bổn chủ nhân ra tay có chừng mực, sẽ không đau…” Dương Bách Xuyên mất kiên nhẫn nói.
Chuột Vương chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên.
Dương Bách Xuyên giơ tay hạ kiếm, ánh sáng lạnh lướt qua trên da bụng của Chuột Vương.
“A…”
Chuột Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/254029/chuong-3212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.