Lúc này nét mặt của lão già Nguyên Vô Thường khác lúc trước một trời một vực, lúc nói chuyện với Dương Bách Xuyên lộ rõ vẻ nịnh nọt.
Nhưng Dương Bách Xuyên không bỏ qua cảm xúc nồng nhiệt lóe lên rồi biến mất trong mắt ông ta. Tuy lão già này che giấu rất kỹ, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên đang ở trạng thái Càn Khôn Nhãn vận chuyển, sự bất thường của Nguyên Vô Thường làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt hắn?
Hắn nắm bắt được vẻ tham lam khi Nguyên Vô Thường nhìn ba ma linh.
Dương Bách Xuyên lập tức động não, biết là lão già chết tiệt này có âm mưu, hoặc là nói ba ma linh chắc hẳn còn có tác dụng khác.
Kiếm Đồ Long chém xuống, ngăn Nguyên Vô Thường đến gần ba ma linh: "Nguyên lão đầu, người thông minh không làm chuyện mờ ám, ngươi nói đi... có phải ba ma linh này có tác dụng gì khác hay không?"
Nguyên Vô Thường đanh mặt, nghiêm túc nói: "Dương thánh chủ, thế này là ngươi không đúng rồi. Lão phu chỉ là kẻ thô lỗ, làm việc nặng kiếm sống. Ta có lòng tốt giúp ngươi xử lý ba ma vật, vậy mà ngươi... Đây chẳng phải là ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao?
Ngươi... ngươi làm lão phu đau lòng đấy! Chỉ là ba ma vật không có linh tính mà thôi. Ngươi cảm nhận đi, trên người chúng nó tràn đầy lệ khí, bị ảnh hưởng bởi lực ma sát, có thể có tác dụng gì chứ?"
"Ha ha..."
Dương Bách Xuyên cười khẩy, nhìn Nguyên Vô Thường nghiêm túc nói chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855705/chuong-3517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.