Ba thể ma sát do ma linh ngưng tụ thành vỡ tan dưới Phá Không Kiếm của Dương Bách Xuyên một cách dễ dàng. Sau đó, ma linh bị từng đạo kiếm ý ghim chặt trên mặt đất như bị đóng đinh.
Lúc này bọn chúng chỉ giữ được trạng thái ma hồn.
Tuy nhiên, điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc là bọn chúng không chết.
Điểm này khác với nguyên thần của sinh linh bình thường.
Nếu là nguyên thần bị ngàn vạn kiếm ý cắm lên người như đóng đinh, thì đã hồn bay phách tán từ lâu rồi.
Nhưng ma linh trong trạng thái ma hồn lại không tan biến, mà chỉ giãy giụa la hét.
Điều này đủ để nói lên điểm đặc biệt của ma linh, hoặc là nói điểm đặc biệt của Vô Gian Cốc.
Nhưng cho dù mấy ma linh không chết, hiện tại chúng cũng không còn uy hiếp tới Dương Bách Xuyên, hắn tùy tiện ra thêm một đòn cũng đủ khiến ba ma linh tan biến.
Đương nhiên ở đây vẫn còn một ma linh cây già, coi như là kẻ thoát nạn.
Nhưng là do Dương Bách Xuyên không khóa thần thức vào cây già, nếu không thì nó sẽ không thoát được.
Vả lại sau khi Dương Bách Xuyên xuất kiếm, trong bản năng ma linh cây già cũng cảm nhận được nguy hiểm, cho nên khi Nguyên Vô Thường lùi lại, nó cũng cấp tốc tránh xa, cuối cùng không bị liên lụy.
Mặc dù ma linh không có trí tuệ, nhưng vẫn có bản năng.
Sau khi Dương Bách Xuyên xuất kiếm ghim chặt ba ma linh dưới đất, ma linh cây già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855707/chuong-3516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.