Hai mắt Nguyên Vô Thường trợn trừng, nhìn chằm chằm về phía trước không dám chớp mắt, thần kinh cũng kéo căng như dây đàn, không một giây buông lỏng: “Những sinh linh, ví dụ như Tu Chân giả, Tu Ma giả, và các loài động vật như chim, cá.. Sau khi bỏ mạng ở Vô Gian cốc, nguyên thần của chúng không tiêu tán, trái lại sẽ bị khí Ma Sát của Vô Gian cốc ảnh hưởng, dẫn đến biến dị, trở thành ma linh.
Tóm lại, thứ gọi là ma linh này không hề có ý thức, vì ý thức đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại mỗi oán khí ngập trời. Nó có thể thao túng khí Ma Sát tấn công người khác, đến không tiếng, đi không dấu, tới cả thuấn di thần thông có tốc độ cực nhanh của tu sĩ Đại Thừa cũng chưa chắc đã sánh ngang được với nó. Chính nhờ sự im hơi lặng tiếng này mà nó trời sinh đã chiếm ưu thế trong Ma Sát, quan trọng nhất là khí Ma Sát ở đây còn khác hẳn bình thường, bên trong có pha lẫn chút tiên khí, hay còn gọi là sức mạnh biến dị.
Thế nên ma linh cực kỳ khó đối phó, vì có khả năng thao túng sức mạnh Ma Sát nên nó có thể tự tạo cho mình một cơ thể thật, nhưng cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào, chỉ cần xua tan sức mạnh Ma Sát là được, đó cũng là điểm khó chơi của ma linh, thứ sinh linh dạo bước giữa thật và ảo.”
Dương Bách Xuyên nghe xong, cau mày hỏi: “Nếu lời ông nói là thật thì chẳng phải không có cách nào đối phó ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855714/chuong-3511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.