Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy, nhưng Nguyên Vô Thường nhắc nhở quá muộn, vì chỉ cần một suy nghĩ của hắn thôi là chân nguyên đã lan rộng khắp cơ thể rồi.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyên Vô Thường ngạc nhiên vô cùng, Dương Bách Xuyên lúng túng hỏi: “Giờ tôi rút hết về thì còn kịp không?”
“Chậm rồi, hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện bản thân may mắn một chút, đừng động phải tàn trận hay thứ gì tương tự, trường hợp xấu nhất là chúng ta sẽ chạm trán vài sinh linh quỷ quái, đến lúc đó chỉ còn nước liều chết chống đỡ thôi.”
Nguyên Vô Thường thấy hơi bất lực, cũng là do ông ta quên không dặn dò Dương Bách Xuyên trước.
Ở Vô Gian cốc, không có cái gì bình thường, dù chỉ là gió thổi cỏ lay có lẽ cũng sẽ mang tới phiền phức cực lớn.
“Chỗ… chỗ này thật sự quỷ dị tới vậy hả?” Dương Bách Xuyên không tin hỏi.
Nguyên Vô Thường cười khẩy: “Quỷ dị hay không tới lúc đó ngươi khắc biết…”
Dứt lời, không chờ Dương Bách Xuyên đáp lại, ông ta đã tiếp tục cẩn trọng tiến về phía trước.
Dương Bách Xuyên nhìn lão già trước mặt, lòng có chút không vui, cũng không đồng ý với lời ông ta nói, vì hắn có cảm giác lão già chết tiệt Nguyên Vô Thường này chỉ đang hù dọa hắn mà thôi. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, hình như đâu thay đổi gì. Sau khi tiến vào đây, thần thức không sử dụng được, nhưng cũng có sinh linh quỷ quái gì xuất hiện đâu.
Nghĩ đoạn, hắn vội vàng đuổi theo Nguyên Vô Thường.
“Vù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855716/chuong-3510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.