Uy hiếp trắng trợn, không cần thì phá hủy.
Lúc này, Dương Bách Xuyên cuống rồi: "Mười vạn linh thạch thượng phẩm, thành giao."
Đành chịu thôi, tin tức liên quan đến mấy người vợ, hắn không thể không căng thẳng.
Hiện tại đối với hắn mà nói, mười vạn linh thạch không đáng là bao.
Đương nhiên sao hắn lại không nhìn ra lão già Nguyên Vô Thường cố ý chứ.
Có lẽ là hắn quá để ý quá căng thẳng, bị lão già này phát hiện ra điều gì đó, cho nên ông ta mở miệng đòi mười vạn linh thạch thượng phẩm.
Dương Bách Xuyên vung tay lấy ra mười vạn linh thạch thượng phẩm, chất đống trước mặt Nguyên Vô Thường.
Tức thì cả đại sảnh tối om được mười vạn linh thạch chiếu sáng lấp lánh.
"Ôi chao..."
Rốt cuộc Nguyên Vô Thường cũng mở mắt ra, từ trên ghế bật dậy, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào một đống linh thạch to đùng, hai mắt phát sáng. Ông ta cười khằng khặc, vung tay thu toàn bộ mười vạn linh thạch thượng phẩm.
Lúc này ông ta mới nghiêm túc nhìn Dương Bách Xuyên: "Vị đạo hữu này ra tay bất phàm, xem ra người tìm những nữ nhân kia chính là ngươi, lão phu không đoán sai. Đá Ảnh Tượng này thuộc về ngươi rồi, đây là tư liệu năm đó lão phu lén ghi lại.
Nói ra cũng thật tình cờ, năm đó những nữ nhân như hoa như ngọc kia bị thế lực nào đó đuổi theo, chạy vào Vô Gian Cốc, không biết bây giờ bọn họ còn sống hay đã chết. Khà khà... Nếu không phải năm đó lão phu thấy mấy nữ nhân xinh đẹp thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855728/chuong-3503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.