Nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng, Nguyên Vô Thường có thể lăn lộn ở vùng Man Hoang gần thành Lâm Giới này, lăn lộn trong các thương hội lớn, lại còn có tiếng là kẻ lõi đời, ắt hẳn công ta có chỗ hơn người.
Trên đời có vô số tu sĩ, đạo tu chân biến hóa khôn lường. Hôm nay Dương Bách Xuyên gặp phải một tu sĩ mà thần thức và hai mắt của hắn không phát hiện ra sự tồn tại, sau nỗi chấn động hắn cảm thấy chuyện này cũng bình thường thôi.
Hắn cũng thầm cảnh tỉnh bản thân: ở tu chân giới, khi đối mặt với các tu sĩ trên thế gian, cảnh giới tu vi không tượng trưng cho thực lực, khi đối mặt với mọi thứ trên thế gian phải luôn giữ cảnh giác và lòng kính sợ, đó mới là đạo tu chân.
...
Trong đầu Dương Bách Xuyên suy nghĩ mấy chuyện này, đồng thời mắt cũng quan sát Nguyên Vô Thường đang nằm kia giả vờ ngủ.
Lúc này, đệ tử nhà họ Lôi đi tới chỗ Nguyên Vô Thường, dường như hắn ta đã quen với tình huống này, chép miệng nói: "Nguyên lão đầu, ta đến tìm ngươi giao dịch đây. Sao vậy kìa, ngươi tiếp khách như vậy đấy hả?"
"Nhóc con nhà họ Lôi xấc láo, có lần nào ngươi đến mà không chiếm hời không? Nếu không phải lão phu nể mặt ngươi là tôn tử của Lôi Lão Hổ, thì lão phu không cho ngươi vào cửa đâu..."
Nguyên Vô Thường vẫn lười biếng nằm trên ghế, nhắm mắt nói.
Dương Bách Xuyên đứng nghe bên cạnh, đã nhìn ra đệ tử nhà họ Lôi và lão đầu này tiếp xúc khá nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855729/chuong-3502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.