Hôm nay năm thánh địa mang đến khoảng 150 tu sĩ Đại Thừa đại viên mãn, cộng thêm năm Phi Thăng hậu kỳ bọn họ, chỉ mấy vạn yêu tu mà thôi, trấn áp dễ như trở bàn tay.
Nhưng đúng lúc này, vô số luồng yêu khí bùng nổ trong mây mù…
Năm trưởng lão thánh địa đều là cao thủ, sau khi cảm nhận được hơi thở này, da đầu đều tê dại.
Trong mây mù có ít nhất mấy trăm yêu khí cảnh giới Phi Thăng, mấy vạn yêu khí Đại Thừa.
Mặc dù không biết tại sao lại vậy, nhưng bọn họ đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía.
“Trốn…”
Đột nhiên trưởng lão thánh địa Vạn Linh hét lên, lao lên cao chuẩn bị chạy trốn.
Đùa chứ, mấy trăm cảnh giới Phi Thăng, mấy vạn Đại Thừa, đối đầu với số lượng này, chỉ trong một giây bọn họ sẽ bị tiêu diệt thành tro bụi.
Lúc này không chạy thì chờ khi nào?
“Ầm… A…”
Một cột sáng tím bùng nổ, trưởng lão thánh địa Vạn Linh trúng một đồn của Tử Hoàng, máu phun trào…
“Ầm ầm ầm…”
“A a a…”
Trận tàn sát nghiêng về một phía đã bắt đầu…
Chút người này của năm thánh địa không đủ nhét kẽ răng cho 300 Thiên Yêu cảnh giới Phi Thăng.
Không hề cho người của năm thánh địa cơ hội phản kháng.
Đừng nói năm trưởng lão Phi Thăng hậu kỳ, cho dù 50 người, lúc này cũng sẽ bị nghiền nát thành tro tàn.
Thời gian trăm năm đủ để Tử Hoàng và bốn Yêu Soái đánh tay đôi với Phi Thăng đại viên mãn, nói gì đến năm lão già Phi Thăng hậu kỳ?
Dương Bách Xuyên đứng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855818/chuong-3442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.