Tiểu tử con phi thăng lên Tiên Giới là được, đi giúp vi sư làm chút chuyện, thầy trò ta gặp nhau ở Tiên Giới, nhưng mà phải nhớ kỹ một, tới Tiên Giới chớ nhắc tới tên vi sư, để tránh gây phiền toái không cần thiết cho các con và tiểu sư đệ.
Có vài người ở Tiên Giới cho rằng vi sư hồn bay phách lạc từ vạn năm trước, nếu biết vi sư còn thoi thóp thì sẽ gây rắc rối cho các con.” Vân Thiên Tà cười lạnh.
“Vậy…đệ tử tuân mệnh.” Vân Trường Sinh nghe Vân Thiên Tà nói như vậy thì cũng không kiên trì nữa.
“À, hơn lúc trước vi sư truyền cho con chiêu thần thông số mười hai của, lên Tiên Giới gặp được sư đệ sư muội thì cũng thay vi sư truyền thụ lại cho bọn họ, cũng xem như thủ đoạn bảo vệ tính mạng.
Năm đó, sau khi sáng tạo ra chiêu thần thông số mười hai cũng chưa kịp truyền lại cho họ, còn việc mà vi sư muốn giao cho con làm…”
Vân Thiên Tà đang nói thì Dương Bách Xuyên cảm thấy không ổn, hắn cảm giác nguyên thần rung lên, ý thức rơi vào hỗn loạn, vào giây phút cuối cùng, hắn chỉ nhìn thấy Vân Trường Sinh tiến lên, hơn nữa nguyên thần của hắn đã bị Vân Thiên Tà chiếm lấy rồi giơ tay điểm trên trán đại sư huynh Vân Trường Sinh…
Sau đó, Dương Bách Xuyên cái gì cũng không biết.
…
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ý thức của Dương Bách Xuyên đã khôi phục lại như bình thường, hắn nhìn thấy sư huynh đứng ở một bên, mỉm cười nhìn hắn.
Dương Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855911/chuong-3380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.