Đầu nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên đang chuẩn bị khom người hành lễ, gọi một tiếng đại sư huynh, không ngờ đại sư huynh Vân Trường Sinh đang đứng cách đó mười mét đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn.
Trong lòng Dương Bách Xuyên quýnh lên, đây không phải là tổn thọ hắn sao?
Nào có sư huynh lại quỳ sư đệ, có quỳ thì cũng là tiểu sư đệ quỳ xuống trước đại sư huynh mới phải.
“Sư…sư tôn…là người sao?”
Vân Trường Sinh xúc động nói, lúc này Dương Bách Xuyên mới phản ứng kịp, hóa ra sư huynh đã sớm phát hiện sư tôn đang ở trên người hắn, cái quỳ này là cho lão đầu chứ không phải cho tiểu sư đệ hắn.
“Ôi…đồ nhi đứng lên đi, là vi sư.” Giọng Vân Thiên Tà cũng mang theo chút than thở.
Lúc này, Dương Bách Xuyên giọng lão đầu vang lên, không phải trong đầu hắn mà là nói bằng giọng mà cả ba người đều có thể nghe thấy, nhưng sư phụ cũng không hiện nguyên thần ra.
Dương Bách Xuyên biết, thần hồn của lão đầu không thể rời khỏi nguyên thần của hắn nên không thể hiện ra được.
“Sư tôn…Hức…”
Ngay sau đó, đường đường là thánh chủ một phương nhưng Vân Trương Sinh lại kêu lên một tiếng sư tôn rồi òa khóc giống như một đứa trẻ.
Mặc dù không biết trước kia quan hệ giữa đại sư huynh và lão đầu như thế nào, nhưng nhìn đại sư huynh xúc động khóc lớn, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được, quan hệ hai người rất thân thiết.
Dương Bách Xuyên thấy nguyên thần của mình đang run nhẹ, rõ ràng là lão đầu cũng không bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/855912/chuong-3379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.