Đột nhiên, một gã đệ tử của Vạn Linh thánh địa ra tay với Chồn Nhi, chân nguyên hóa thánh một bàn tay cực lớn chộp tới.
“Dừng tay…”
“Dừng lại.”
Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành giận dữ.
Chồn Nhi là linh thú được Dương Bách Xuyên yêu thương nhất, sao có thể bị người khác bắt được.
“Chi chi…”
Thiên phú của Chồn Nhi nào để cho hắn bắt?
Chồn Nhi kêu chi chi, vèo một cái đáp trên vai Dương Bách Xuyên.
Lục Yên Chi ra tay đánh lại một chưởng của gã kia, nàng vọt về sau đứng che chắn trước người Dương Bách Xuyên.
“Grừ…Các ngươi đúng là không biết xấu hổ, Chồn Nhi là linh thú của chủ nhân nhà ta, các ngươi muốn bắt?” Thú Ngũ Hành tức giận mắng chửi, hắn và Lục Yên Chi, mỗi người một bên chắn trước Dương Bách Xuyên.
Lúc này mọi người mới chú ý tới Dương Bách Xuyên đang ngồi ở một góc tế đàn, nhìn qua giống như đang ngồi tu luyện.
Tiểu tử này là người đầu tiên leo lên tế đàn, không cần hỏi thì bọn họ cũng đã đoán được, bây giờ Dương Bách Xuyên đang tu luyện, chắc chắn là đã lấy được chỗ tốt.
Chỉ là không biết hắn đã lấy được gì, bảo bối của tế đàn Thiên Ưng chính là huyết tinh, nhưng vừa rồi huyết tinh nổ tung, lúc tất cả mọi người đang cướp đoạt, Dương Bách Xuyên cũng không hề xuất hiện, xem ra hắn vẫn luôn ở trạng thái tu luyện.
Cũng không biết tiểu tử này đã thu được ích lợi gì mà lại không quan tâm tới huyết tinh?
Lúc đầu mọi người leo lên tế đàn, nhìn thấy huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856318/chuong-2981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.