Lúc này, Dương Bách Xuyên đang dốc sức luyện hóa hấp thụ thần hồn của Thiên Ưng Kim Sí vương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết chuyện ở tế đàn.
Hắn nhìn thấy Thiên Ưng Kim Sí tan rã, tản ra tám – chín trăm giọt máu lấp lánh, người của cửu đại thánh địa xông tới cướp giật, trong lòng rỉ máu kêu to: “Huyết tinh này đều là của ta. Aaaaa…”
Thiên Ưng Kim Sí chỉ là một sợi ý thức được lưu lại bên trong tượng đá, vừa rồi sau khi hắn vọt tới, Thiên Ưng Vương đã trao hạt yêu hồn châu quan trọng nhất cho hắn, đồng nghĩa với việc mất đi tia ý thức cuối cùng, hoàn toàn tiêu tán.
Trước kia, ai có thể xông tới tượng đá tế đàn, Thiên Ưng Kim Sí vương chỉ cho mấy giọt huyết tinh, nhưng sau khi đưa yêu hồn châu cho hắn, không còn ý thức chống đỡ bức tượng đá, huyết tinh liền tan rã.
Nói cách khác, ý thức cuối cùng của Thiên Ưng Kim Sí vương đã tiêu tán.
Nhưng mà, chuyện này cũng khó trách, Thiên Ưng Kim Sí chỉ là một tia ý thức, có thể gắng gượng được mười vạn năm, cơ thể đã rất yếu.
Đừng nói tới việc không có yêu hồn châu.
Bên trong chính là phong ấn huyết tinh của tam tôn Thiên Ưng, hiện tại đã nổ tung.
Dương Bách Xuyên nghĩ, đúng là tiện nghi cho đám người của cửu đại thánh địa.
Nếu như hắn không phải luyện hóa yêu hồn châu của Thiên Ưng Kim Sí, một mình hắn có thể thu đống huyết tinh này, sao có thể để huyết tinh phân tán ra khắp nơi cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856319/chuong-2980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.