Ngay sai đó một âm thanh bén nhọn chói tai vang vọng khắp đại điện…
“Pi pi pi…”
Vô số con dơi trắng màu ngân bạch to bằng nắm tay cuồn cuộn lao ra từ trong tay áo của Lãnh Tiêu Dật.
Từng tiếng kêu chói tai của con dơi truyền đến làm đầu óc của Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đau đớn.
Vô số con dơi lao ra từ ống tay áo của Lãnh Tiêu Dật, sau đó hội tụ thành một con rồng dài lao về phía Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi.
Khí lạnh tuôn ra làm Dương Bách Xuyên run lên, hắn thấy được ánh sáng từ Hàn Băng Tinh Quân đứng sau lưng Lãnh Tiêu Dật phát ra vầng sáng bao phủ cả người Lãnh Tiêu Dật, nơi đám dơi kia đi qua đều mọc ra băng sương.
Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt thay đổi, Dương Bách Xuyên hét lên: “Chân hỏa, phòng ngự.”
Sau đó hai tay của hắn chém ra một ngọn lửa khổng lồ, cả người Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành cũng bốc lên ngọn lửa, ngọn lửa của ba người hội tụ lại thành một lồng lửa, bao phủ bọn họ ở bên trong.
Trên người Lãnh Tiêu Dật là con dơi băng phách, hơn nữa có thêm mệnh tinh thần tượng Hàn Băng Tinh Quân, khí lạnh thấu xương vượt xa tưởng tượng, Dương Bách Xuyên chỉ có thể dùng chân hỏa để phòng ngự.
Nhưng hắn phát hiện chỉ có chân hỏa của hắn còn có chút uy lực, ngọn lửa của Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành hoàn toàn không tác dụng.
Nhìn con dơi băng phách lao ra từ trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856398/chuong-2936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.