Cho nên Dương Bách Xuyên cũng không có ý định đuổi theo tấn công mà đứng yên tại chỗ, lão đầu đã nói trận pháp Thất Tinh qua đi sẽ tự động mở ra, sau đó sẽ thu hút tinh quang, đến khi đó hắn sẽ xông vào Thiên Yêu Hành Cung, hắn không thèm ở đây liều mạng với Thẩm Bạch và Trình Vĩ Khang.
Bây giờ chỉ cần đợi ánh sao phủ xuống là được, nhưng hắn vẫn nên chuẩn bị tốt phản công để đối phó với bọn họ.
Vừa nghĩ như vậy, quả nhiên hắn nhìn thấy đối phương muốn phản kích.
Điều này cũng rất bình thường, Lục Yên Chi giết của bọn họ nhiều người như vậy, nhịn được thì đúng là thánh nhân.
Dương Bách Xuyên không ngờ người đầu tiên phản kích không phải Trình Vĩ Khang và Thẩm Bạch, mà là thanh niên lạnh lùng bên cạnh Trình Vĩ Khang.
Người này bước lên một bước, đôi mắt sắc như lưỡi đao nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chu, nói: “Các ngươi rất mạnh, nhưng các ngươi chọc phải ta, hiện tại nợ máu trả bằng máu đi.”
Dương Bách Xuyên nghe thanh niên tên Lãnh Tiêu Dật nói vậy, đột nhiên trong lòng căng thẳng, hắn cảm giác được thanh niên này rất mạnh, rất quỷ dị.
Nhớ lại thủ đoạn né tránh Ách Nạn Chi Độc của Lục Yên Chi của hắn ta, dù là tốc độ hay thủ đoạn đều không giống người thường.
Sâu trong ánh mắt của người này tràn ngập sát ý, nhưng không mất bĩnh tĩnh vì cái chết của đồng môn, có thể làm được điều này cũng đã chứng minh hắn ta vượt xa tu sĩ bình thường.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856399/chuong-2935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.