“Ta từng thấy Dương Bách Xuyên giữ một lá bùa Long Lân.” Trình Vĩ Khang nhẹ nhàng nói xong thì lập tức đi về phía trước, hắn ta cùng mười người Lãnh Tiêu Dật tạo thành trận pháp, tốc độ đi lại trong trọng lực lại nhanh hơn Thẩm Bạch và Khương Thế Long không ít.
Thẩm Bạch nghe được lời này của Trình Vĩ Khang tức thì toàn thân run lên, đầu óc trống rỗng, chờ lúc hắn ta lấy lại tinh thần thì Trình Vĩ Khang đã đi xa.
Bùa Long Lân!!
Khi ấy tổ tông Thần Phù Linh Tông bọn họ truyền xuống thần phù, toàn bộ Thần Phù Linh Tông từ xưa đến nay chỉ có ba lá bùa Long Lân, nói một cách nghiêm túc thì bùa Long Lân đã vượt qua phạm vi bùa chú, nó vừa là pháp khí vừa là bừa chú, có thể tuần hoàn sử dụng vô hạn.
Lá bùa Long Lân thứ nhất đã bị thất lạc từ lâu, lá thứ hai ở trong tay các đời Thánh Chủ truyền thừa còn lá thứ ba đến bây giờ vẫn luôn nằm trong tay đại trưởng lão Thần Phù Linh Tông, cũng chính là gia gia hắn nắm giữ.
Nhưng điều làm cho Thẩm Bạch tức giận chính là, lúc tiến vào Thái Hoang, lão bất tử đã đưa bùa Long Lân cho ca ca hắn ta là Thẩm Dạ, điều này làm cho Thẩm Bạch vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng chung quy hắn ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.
Kỳ thực hắn ta vẫn luôn nhớ thương bùa Long Lân, chỉ là hắn ta không có bất kỳ cơ hội nào để có thể sở hữu nó.
Hắn ta và ca ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856415/chuong-2925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.