“Đâu chỉ là đi, chẳng khác mẹ gì là đang chạy…” Thẩm Bạch tới bên cạnh Khương Thế Long, nói.
“Tiểu bạch kiểm, ngươi nhìn ra cái gì rồi?” Khương Thế Long hỏi.
Sao Thẩm Bạch biết được nhóm Dương Bách Xuyên là chuyện gì, nhưng Khương Thế Long hỏi như vậy, vẻ mặt hắn ta nghiêm chỉnh, gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, bổn thiếu tất nhiên đã nhìn ra trên người Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện gì.”
“Xảy ra chuyện gì?” Khương Thế Long hỏi.
“Dựa vào cái gì phải nói cho tên rồng cương thi ngươi biết?” Thẩm Bạch hừ lạnh, trực tiếp vượt qua Khương Thế Long tiếp tục đi về phía trước.
“Ngươi…” Khương Thế Long tức tới nghiến răng nghiến lợi.
Hai người đang cãi nhau, phía sau đã vang lên tiếng nói: “Khương huynh, Thẩm huynh…”
Khương Thế Long và Thẩm Bạch quay đầu nhìn.
“Trình Vĩ Khang?” Hai người đồng thanh.
Người tới chính là Trình Vĩ Khang của Thánh địa Vạn Linh.
Thế hệ thanh niên của cửu đại Thánh địa đều quen biết lẫn nhau, không có ai không quen biết ai.
Trong mắt Khương Thế Long và Thẩm Bạch, tốc độ của Trình Vĩ Khang rất nhanh, có mười đệ tử của Thánh địa Vạn Linh đi theo phía sau hắn ta, hai người cũng quen biết người dẫn đầu, đó là người xuất sắc của điện Vạn Thánh Thánh địa Vạn Linh, Lãnh Tiêu Dật.
Thực lực không tầm thường.
Trình Vĩ Khang là con trai út được Vạn Linh Thánh Mẫu yêu thương nhất, thân phận địa vị ở Thánh địa Vạn Linh chỉ dưới Thánh tử, ra ngoài lăn lộn mọi người đều phải nể mặt chút.
Khương Thế Long và Thẩm Bạch cũng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856416/chuong-2924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.