Lúc này Dương Bách Xuyên dừng lại, hắn không sốt ruột lao ra ngoài nữa, hắn muốn nhìn xem kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nếu con Long Chủng Thanh Ngưu này có thể giết chết Nguyên Thần Huyễn đó là tốt nhất, dù không giết được thì Long Chủng Thanh Ngưu cũng có thể phá vỡ độc trận, đến lúc đó mấy người bọn họ lại lao ra ngoài, dốc hết sức lực.
Giờ phút này, Dương Bách Xuyên ở trong không gian của bình Càn Khôn phóng thích ra linh thức quan sát bên ngoài, chỉ thấy Nguyên Thần Huyễn đột nhiên mở hai mắt ra sau đó nhìn Long Chủng Thanh Ngưu, mặt mày lão ta đại biến vô cùng khó coi.
Mà Hắc Lân Mãng bị Nguyên Thần Huyễn sai khiến sau khi Long Chủng Thanh Ngưu xuất hiện, thân thể nó run lên, giống như một con côn trùng quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích.
Đường đường là Hắc Lân Mãng cấp bậc Đại Lãnh Chúa mà bị dọa sợ thành như vậy, lúc này Dương Bách Xuyên chắc chắn trăm phần trăm rằng con Long Chủng Thanh Ngưu là yêu thú cấp bậc Tôn Vương không thể nghi ngờ.
"Grào... Con người chết tiệt, ngươi dám phá hoại lãnh địa của bổn vương, chính là tội chết.”
Dương Bách Xuyên cũng thật không ngờ, Long Chủng Thanh Ngưu vậy mà có thể nói được tiếng người, nó rít gào giận dữ với Nguyên Thần Huyễn.
Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng bình thường, trí tuệ của yêu thú cấp bậc Tôn Vương sẽ không thua kém loài người, tu vi cũng là hạng người phía sau, yêu thú tu luyện đến cấp bậc Tôn Vương có thể nói tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856494/chuong-2873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.