“Ngươi... câm miệng.” Nguyên Thần Huyễn giận dữ cắt ngang lời Dương Bách Xuyên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lão ta nghe Dương Bách Xuyên nói, trong ánh mắt hiện lên sự phức tạp và thống khổ nhưng lập tức lại biến thành lạnh lùng, lão ta hét lớn:
“Ngươi thì biết cái gì? Ngươi không hiểu gì cả, lão phu tu luyện suốt ba ngàn tám trăm năm mươi năm, từ một người phàm nhân bắt đầu tu luyện, từ một tiểu thế giới có linh khí yếu ớt cố gắng bước tiếp, có thể đi đến hôm nay có bao nhiêu khó khăn. Ngươi… biết không?”
Nói đến đây, Nguyên Thần Huyễn bày ra bộ mặt dữ tợn, rống lên.
Lời nói của Nguyên Thần Huyễn tràn đầy căm giận, lão gầm lên về phía Dương Bách Xuyên, dừng lại một lúc rồi mới nói: “Lão phu có thể đi tới ngày hôm nay không phải là điều mà một tu nhị đại xuất thân từ Thánh Đại như ngươi có thể hiểu được.
Đừng nói tới một Lục Yên Chi được lão phu nuôi dưỡng, dù cho là mười Lục Yên Chi, chỉ cần có thể giúp ta độ qua tán tiên tiếp lần thứ tư, giết nàng ta thì có làm sao?
Con đường tu đạo vốn vô tình, huống chi là lão phu? Tiểu tử, nên kết thúc trò chơi rồi, sau đây lão phu sẽ giúp ngươi được mở mang kiến thức, thế nào là thủ đoạn…”
Dứt lời, Nguyên Thần Huyễn kết hai tay thành pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm những thuật ngữ khó hiểu, nghe vô cùng quỷ dị.
Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy sau lưng Nguyên Thần Huyễn tản ra vầng sáng lờ mờ, dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856514/chuong-2860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.