Ngay sau đó, khoé miệng Dương Bách Xuyên cũng hơi nhếch lên, lộ ra ý cười.
Lúc này, sau khi mãng xà độc khí dừng lại khoảng ba hơi thở thì nổ tung ầm ầm, thân thể độc khí cực lớn phân giải trong nháy mắt, lập tức tan thành mây khói, biến mất trong thiên địa.
Một kích này, Dương Bách Xuyên hơn Nguyên Thần Huyễn một bậc.
Nhưng hắn cũng không dễ chịu gì, bởi vì sau một kích này chân khí trong cơ thể hắn gần như đã hao hết.
Không đủ để hắn nhìn thấy Hắc Lân Mãng gục ngã, sau khi nhìn thấy Nguyên Thần Huyễn hộc máu, trong lòng hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì mặc dù chân khí của hắn hao hết, thế nhưng chân khí của Nguyên Thần Huyễn và Hắc Lân Hung cũng suy yếu dần.
Lúc này, hiển nhiên hai bên đều bị thương nặng...
Pháp tướng cao khoảng ba mươi thước của Dương Bách Xuyên cuối cùng chống đỡ không nổi, sau khi kim quang lóe lên, thân thể khôi phục kích cỡ bình thường.
Lòng bàn tay lập tức xuất hiện hai viên linh đào mẫu thụ, Dương Bách Xuyên há miệng, vừa mở miệng đã nuốt hai linh đào vào để bổ sung chân khí bị hao hết trong cơ thể, hắn nằm trên mặt đất bình tĩnh nhìn chằm chằm Nguyên Thần huyễn nói: “Nguyên Thần Huyễn lão bất tử, nếu ngươi chỉ có chút năng lực này, tiểu gia có thể trở tay chém chết lão cẩu ngươi.”
Hắn nói như thế thật ra chính là muốn kéo dài một chút thời gian để khôi phục chân khí trong cơ thể.
Giờ phút này, sắc mặt Nguyên Thần Huyễn tái mét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856515/chuong-2859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.