Còn con cá sấu vượn người vương kia nằm bò trên một khối đá ngầm cách 20 mét.
Dương Bách Xuyên biết sau khi rời khỏi đây phải dùng tốc độ nhanh nhất để chém giết ba con cá sấu vượn người cách gần nhất, sau đó đối mặt trực tiếp với năm thú cá sấu vượn người khác.
Đồng thời cũng thả Thú Ngũ Hành, Lục Yên Chi và chồn nhỏ ra.
Người trước đi kiềm chế cá sấu vượn người vương, còn chồn nhỏ đi giúp hắn chém giết.
Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không nắm chắc có thể chém giết cá sấu vượn người, chẳng qua hắn tự tin với thân thông sư phụ để lại.
Hắn đã tìm hiểu thành công chiêu thứ hai Trường Sinh Chí Tôn của thần thông, nhưng vẫn chưa thực chiến, cũng không biết uy lực có thể đạt đến mức nào.
Nhưng Dương Bách Xuyên còn tìm hiểu thêm kiếm quyết Hắc Liên, diễn biến kiếm trận Hắc Liên đến giai đoạn bốn hóa tám, chắc chắn uy lực khác xa quá khứ.
Thật sự thì dù sao hắn cũng có nắm chắc, tốt xấu lúc trước cũng chiến đấu với cá sấu vượn người, có thể phán đoán ra uy lực của hai thần thông khi đối chiến với cá sấu vượn người.
Thả linh thức thông qua không gian Hắc Liên, cá sấu vượn người ở bên ngoài đều không biết hắn dùng linh thức quan sát.
Hồn Càn Khôn bị chôn trong đa vụn mười năm đều không bị cá sấu vượn người phát hiện.
Dương Bách Xuyên động ý niệm, tay cầm kiếm Đồ Long đi ra khỏi không gian hồ Càn Khôn.
“Đùng…”
Đá vụn đè lên trên hồ Càn Khôn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856591/chuong-2809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.