Dương Bách Xuyên cũng ngẩn người: “Lâu như vậy?”
Thật ra hắn không có cảm giác gì, rốt cuộc đắm chìm ý thức trong không gian hắc ám vô tận của không gian Hắc Liên, rất khó có quan niệm thời gian, hơn nữa tâm tư của hắn đặt hết vào việc tìm hiểu thần thông, mười năm cũng là chuyện bình thường.
Nhưng đối với hắn, thời gian không phải vấn đề, sau đó hắn nhìn về phía Lục Yên Chi, hai mắt sáng lên: “Đột phá?”
Nghe Dương Bách Xuyên nói, Lục Yên Chi không giấu được ý cười: “Vâng, đều là công lao đan dược của Dương đại ca, tốt vượt mức tưởng tượng, làm ta đột phá bình cảnh đã dừng gần trăm nam, tu vi đạt đến Độ Kiếp kỳ, cảm ơn.”
“Cảm ơn làm gì, có thể đột phá là chính ngươi cố gắng, đan dược cũng chỉ là phụ trợ, chờ sau khi ra ngoài vượt qua thiên kiếp, ngươi chính là tu sĩ Độ Kiếp kỳ, nhân lúc ở Thái Hoang thì tranh thủ tu luyện, củng cố cơ sở, sau khi rời khỏi đây có thể gia tăng tỷ lệ vượt qua đại thiên kiếp.”
Dương Bách Xuyên chúc mừng Lục Yên Chi, nhìn nàng ta có thể đột phá thì thấy vui mừng thay cho nàng ta, quan trọng là tu vi của Lục Yên Chi tăng lên, làm cho thực lực của đội ngũ bọn họ tăng lên rất nhiều.
Lúc này Thú Ngũ Hành xen vào, nói: “Chủ nhân, ta cũng đột phá, hiện tại có thể xem như tu vi Độ Kiếp hậu kỳ của Nhân tộc các ngươi, ha ha…”
“Chi chi…”
Chồn nhỏ ngồi xổm trên xương quai xanh của Dương Bách Xuyên, kêu to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/856592/chuong-2808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.