Nguyên thần của Dương Bách Xuyên cũng bị tiếng gầm của Cóc Tinh làm chấn động, nhưng bởi vì có phòng ngừa nên đã không bị ảnh hưởng, hắn nhếch miệng cười lạnh, thanh kiếm đâm chuẩn xác vào bụng Cóc Tinh.
Lúc này, Cóc Tinh đã sợ tới hồn bay phách tán, hắn không ngờ tiếng gầm công kích nguyên thần của mình lại không có nhiều tác dụng với Dương Bách Xuyên.
Mắt thấy kiếm sắp đâm tới, Cóc Tinh há miệng định phun ra nọc độc.
Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên như bị một cái búa hung hăng nện xuống.
“Ầm ầm ~”
Cơ thể Cóc Tinh chấn động, khí huyết quay cuồng, một ngụm Tiên Thiên độc căn của hắn đã bị đập tan.
Thay vào đó là há miệng phun ra một ngụm máu lớn màu xanh đậm.
“Phụt ~”
Phần bụng nhói đau, thanh kiếm của Dương Bách Xuyên đã đâm xuyên vào bụng nó.
“Ộp ộp ~”
Trong lúc nhất thời, Cóc Tinh bị đau kêu la thảm thiết, túi màu đen trên lưng phồng lên.
Dương Bách Xuyên thấy vậy liền biết, Cóc Tinh đang muốn thả độc, sao hắn lại để Cóc Tinh như ý được?
Hơn nữa, trong tối Ngô Mặc Thu bẫn đang áp chế Cóc Tinh, lúc này kiếm Đồ Long trong tay hắn chém hai bên.
“Phụt phụt phụt ~”
“Ộp ~”
Trong tiếng gầm rú nặng nề, Cóc Tinh phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được, trên người như bị cả một ngọn núi đè lên, không thể cử động.
Trơ mắt nhìn Dương Bách Xuyên mổ bụng mình.
Lúc này Cóc Tính chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, hắn nhẹ nhàng nằm trên mặt đất.
Đường đường là Cóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857164/chuong-2422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.