Rõ ràng, Âm Dương Xà cũng sợ sự hung mãnh của Hầu Đậu Đậu, dưới tình huống bản thân đang bị thương, trông thấy Hầu Đậu Đậu, nó không chạy mới là lạ.
Trong nháy mắt, hai người Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm, một trái một phải chặn lấy đường tẩu thoát của Âm Dương Xà.
Dương Bách Xuyên không sợ, dù sao thì Âm Dương Xà cũng đã bị thương rồi.
Hắn nhảy một cái tới trước mặt Cóc Tinh, híp mắt lại nhìn chằm chằm vào nó.
Mặc dù Cóc Tinh bị thương nhưng Dương Bách Xuyên cũng không dám khinh thường loại chất độc này.
“Ngươi là ai?” Cóc Tinh nhìn Dương Bách Xuyên đầy cảnh giác, người nhảy ra lúc nó bị thương chắc chắn chẳng phải loại lương thiện gì.
Dương Bách Xuyên cười nhếch mép: “Ta là Dương Bách Xuyên, Cóc Tinh ngươi đừng căng thẳng như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ tìm ngươi mượn chút đồ, nếu đưa thì ta sẽ thả cho ngươi đi, thế nào?”
Lúc này, Cóc Tinh không muốn dây dưa với Dương Bách Xuyên, nhưng bị chặn đường, nó cũng không còn cách nào khác, trong lòng thầm mắng to, lại có người dám mượn đồ của nó, nếu bình thường thì nó sẽ nuốt luôn hắn ta, nhưng hiện tại không được.
Vừa rồi đánh nhau, trên người đã bị hoa Lan của Cung Thủ đánh cho bị thương nặng, không thể đối nghịch với người khác được.
Trước mắt chỉ đành của đi thay người vậy, Cóc Tinh nhìn Dương Bách Xuyên, thuận miệng hỏi: “Ngươi muốn thứ gì?”
Dương Bách Xuyên cười gian trá: “Ta muốn Tiên Thiên căn độc của ngươi.” Dứt lời, hắn hét lên không trung: “Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857165/chuong-2421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.