“Chủ nhân...sao người biết muội sẽ tới?”
Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, cách đó ba mét, Ngô Mặc Thu cũng hiện ra chân thân, trong lòng nàng thầm thán phục tu vi thông thiên của chủ nhân nhà mình, nàng ở Vân Môn bế quan trăm năm để có thể giúp đỡ được chủ nhân, làm một cái bóng của chủ nhân, sau khi tu vi đạt tới thành tựu Xuất Khiếu đại viên mãn, Ngô Mặc Thu tự cho rằng không một ai có thể phát hiện ra khả năng ẩn thân của nàng.
Không ngờ vẫn bị chủ nhân phát giác.
Thứ mà nàng tu luyện chính là Phong Đô Quyết, một công pháp tu luyện độc nhất của Quỷ tu, theo tu vi tăng dần, một số thiên phú tu luyện của Quỷ tu cũng sẽ được xuất hiện.
Thiên phú ẩn thân thường được sử dụng nhiều nhất, hơn nữa đã đạt tới trình độ dung hợp với thiên địa, nàng cho rằng sẽ không có ai phát hiện ra sự tồn tại của mình, kết quả là chủ nhân vẫn nhận ra.
Dương Bách Xuyên nhìn thấy Ngô Mặc Thu xuất hiện, hắn lắc đầu cười khổ: “Muội đó, không phải đã dặn muội ở lại Vân Môn thủ hộ à, sao còn chạy theo tới đây làm gì?”
“Chủ nhân, muội...muội đã nói sẽ làm cái bóng của chủ nhân cả đời, năm đó, khi chủ nhân gặp nạn ở đảo Hồng Kông, muội đã thề, nếu như chủ nhân có thể bình an vô sự, muội vĩnh viễn sẽ đi theo chủ nhân, bây giờ muội cũng xem như có chút thành tựu tu luyện, đương nhiên phải đi cạnh chủ nhân rồi.
Hơn nữa, hiện tại Vân Môn có nhiều cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857233/chuong-2366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.