Đây là bùa truyền tin của Quan mỗ, Dương huynh hãy cầm lấy, khi nào cần thì thông báo cho ta. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta có thể mau chóng tới cứu ngươi." Quan Thiên Ngạo mỉm cười nói, tỏ vẻ nhiệt tình quan tâm Dương Bách Xuyên, còn tiện tay vỗ vai hắn. Trong bàn tay còn lại xuất hiện một lá bùa truyền tin, hắn ta đưa cho Dương Bách Xuyên.
Nghe vậy Dương Bách Xuyên cũng chỉ mỉm cười, híp mắt hất tay Quan Thiên Ngạo ra: "Cảm ơn Quan huynh quan tâm, Dương mỗ sẽ cẩn thận. Nếu thật sự gặp thú hoang, gặp con nào ta giết con đó là được. Nhưng Quan huynh cũng phải cẩn thận đấy, đừng xui xẻo bị truyền tống vào hang sói làm mồi cho sói..."
Chẳng phải là mỉm cười châm chọc nhau sao?
Cmn anh đây cũng không kém nhé!
Đúng như dự đoán, Quan Thiên Ngạo vẫn tươi cười không hề tức giận, cất bùa truyền tin đi: "Nếu vậy thì hẹn gặp lại trong bí cảnh. Chúc Dương huynh may mắn."
"Yên tâm đi, trước giờ số ta rất may." Dương Bách Xuyên cười híp mắt đáp lời.
Sau đó, Quan Thiên Ngạo liếc nhìn Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền rồi xoay người bước vào hốc cây, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo là Lâu Mãn, huynh đệ song sinh Thạch Sơn Thạch Thủy và Cung Thủ đi vào hốc cây.
Đám yêu tu đứng đằng xa nhìn, trước hốc cây chỉ còn lại ba người Hạ Thiền, Diệp Vô Tâm và Dương Bách Xuyên.
Diệp Vô Tâm lo lắng nói: "Bách Xuyên à, Quan Thiên Ngạo nói đúng đấy, ta từng nghe lão tổ tông nói địa điểm sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857234/chuong-2365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.