Trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, hắn phát hiện Trịnh Diêm Vương đã chết rồi.
Phút chốc này, hắn coi như đã hiểu được sự kh ủng bố của quạt Phong Lôi trong tay Tiền Bất Nhẫn.
Mà lúc này, hắn đã xông đến chỗ cách Tiền Bất Nhẫn năm mét, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Khóe miệng Dương Bách Xuyên co giật.
Tiền Bất Nhẫn lại cười nham hiểm với hắn, giơ quạt Phong Lôi trong tay lên.
Dương Bách Xuyên thấy Tiền Bất Nhẫn cười nham hiểm giơ quạt Phong Lôi về phía mình, lúc này lông tơ của hắn đột nhiên dựng đứng, không còn tự tin như trước nữa.
Nói không phải giỡ chứ ngay cả Trịnh Diêm Vương đường đường là tu vi Phân Thần cảnh sơ kỳ còn bị một nhát quạt của Tiền Bất Nhẫn tiêu diệt, mặc dù hắn ngộ ra kiếm trận Nhất kiếm Tứ Hắc Liên, nhưng vẫn chưa đến mức mù quáng coi mình là kẻ vô địch
Lúc này, hắn không chút do dự mà giơ kiếm Đồ Long lên phản kích.
“Kiếm quyết Hắc Liên, kiếm trận Hắc Liên.”
Dương Bách Xuyên ra đòn nhanh như tia chớp, sợ chậm một bước sẽ bị Tiền Bất Nhẫn chiếm thế thượng phong, quạt hắn một nhát bay đi.
Một kiếm ra bốn đoá Hắc Liên lập tức hình thành.
Mà Tiền Bất Nhẫn cũng khẽ quát: “Phong Lôi trỗi dậy ~”
Vẫn là gió lốc cường đại đột nhiên hình thành, kèm theo tiếng rít gào dữ dội.
“Vù vù ~”
“Rầm rầm~”
Có tiếng rít gào của gió và tiếng sấm của tia chớp.
Nhanh chóng mà đến.
Gần như hai người đều đồng thời thi triển ra thần thông của mình.
Đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857291/chuong-2308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.