Nghĩ như vậy, một vài điểm nghi ngờ năm đó đều thông suốt rồi.
Điện Mạo Hiểm quả thật đã vắng vẻ, nhưng bây giờ nghĩ lại, nó còn chưa tới mức mặc cho Quỷ Ảnh ra vào tự nhiên, cũng chỉ có nội ứng tự trộm mới là thật.
Nhìn quạt Phong Lôi trong tay Tiền Bất Nhẫn, Trịnh Diêm Vương nhớ đến con trai bị giết hại, đôi mắt đỏ ngầu, gần như đã mất lý trí, toàn thân toát ra hỏa diễm, rống giận xông về phía Tiền Bất Nhẫn.
Thấy vậy trong lòng Dương Bách Xuyên chợt rung lên, Trịnh Diêm Vương vậy mà trực tiếp thiêu đốt tinh nguyên của bản thân, đây là tư thế muốn cá chết lưới rách.
Nghe cuộc đối thoại của hai người, hình như là Tiền Bất Nhẫn biển thủ còn giết con trai của Trịnh Diêm Vương vì quạt Phong Lôi gì đó trong tay, chẳng trách Trịnh Diêm Vương muốn liều mạng.
Xem ra Tiền Bất Nhẫn không chỉ ẩn giấu thực lực, quạt Phong Lôi xuất hiện trong tay cũng không phải vật tầm thường, nếu không cũng sẽ không giết con trai của Trịnh Diêm Vương, mạo hiểm biển thủ.
Hắn không nhịn được hỏi Dương Vấn Thiên: “Sư công, quạt Phong Lôi trong tay Tiền Bất Nhẫn có lai lịch gì, ngươi có biết không?”
Sắc mặt Dương Vấn Thiên co rút nói: “Xem ra hôm nay chúng ta có phiền phức lớn rồi, ta từng nghe đồn về quạt Phong Lôi, là chí bảo Vua Mạo Hiểm để lại cho hậu bối. Nghe nói phẩy ra một quạt có thể chấn động đồi núi, có thể cắt đứt sông hồ, trong gió có lôi, có thể so với thiên kiếp, vô cùng kh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857292/chuong-2307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.