Lúc này Dương Bách Xuyên không nói chuyện, đứng nhìn Trịnh Diêm Vương và Tiền Bất Nhẫn cãi nhau, chú ý Tiền Bất Nhẫn. Tiền Bất Nhẫn trong mắt hắn luôn cho hắn một loại cảm giác kỳ lạ, cảm thấy Tiền Bất Nhẫn không đơn giản giống như vẻ bề ngoài.
Bởi vì Tiền Bất Nhẫn vẫn luôn rất bình tĩnh, điều này quả thật không bình thường, Trịnh Diêm Vương nói đúng, cộng thêm hắn, Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên, chẳng khác nào có bốn tồn tại Phân Thần cảnh, còn Tiền Bất Nhẫn chỉ có một mình thôi. Nhưng mà từ đầu tới cuối lão đều vô cùng điềm tĩnh, không hề có dáng vẻ lo lắng chút nào, giống như có chỗ dựa, khiến trong lòng Dương Bách Xuyên có cảm giác không tốt.
Lúc trong lòng vừa nghĩ như vậy, ngay sau đó sắc mặt hắn thay đổi, nhìn về phía Tiền Bất Nhẫn, cuối cùng cũng tin chắc cảm giác của hắn không sai.
Tiền Bất Nhẫn quả nhiên có chỗ dựa.
Chỉ thấy Tiền Bất Nhẫn đột nhiên cười nham hiểm, hỏi: “Ha ha, Trịnh lão quái, có mấy Phân Thần cảnh sơ kỳ thì giỏi lắm sao?”
Tiền Bất Nhẫn vừa dứt lời, cả người lão đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang.
“Bùm!”
Ngay sau đó lão ngửa lên trời hú một tiếng: “Grào!”
Giờ phút này khí tức của Tiền Bất Nhẫn đã thay đổi rồi.
Trong mắt tất cả mọi người, khí tức cả người Tiền Bất Nhẫn bắt đầu tăng vọt lên, lão là tu vi Phân Thần cảnh sơ kỳ, bây giờ khí tức tăng lên, chỉ có thể chứng tỏ Tiền Bất Nhẫn ẩn giấu khí tức.
Tên này là cao thủ.
Phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857293/chuong-2306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.