Trận pháp chi đạo ở Sơn Hải Giới đều rất đa dạng, không thể nào cả phòng ngự cũng không làm được, thân thể bị Nghiêm Cơ Sơn tự bảo hủy diệt tới náy bấy.
Dương Bách Xuyên nghĩ tới đây thì không tin cả thi thể của ai người lại không tìm được một người, nếu thật sự là vậy thì uổng phí danh tiếng trận tiên trận ma của bọn họ rồi.
Dương Bách Xuyên lập tức nhắm mắt thả linh thức tìm kiếm từng tấc một.
Sau khi linh thức mạnh mẽ khuếch tán, một giây sau đột nhiên Dương Bách Xuyên mở mắt ra, sắc mặt vui vẻ, xoẹt một cái nhảy vào một góc của cái hố lớn.
Bởi vì hắn phát hiện hơi thở của hai sinh mệnh bên dưới lớp cát ở chỗ này.
Dương Bách Xuyên vung tay lên, lớp cát dày một thước bị dời đi, xuất hiện hai thi thể đẫm máu.
Đúng là Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên.
Có điều giờ phút này trông hai người đều rất thảm.
Mạnh Trường Thanh đã đứt một cánh tay phải, Dương Vấn Thiên thì cụt một cánh tay trái, trên người toàn là vết thương.
Nhưng khiến Dương Bách Xuyên thở phào là ai người đều còn sống.
Chỉ cần hai người bọn họ còn sống là hắn có thể dùng nước Sinh Mệnh chữa trị thương thế của hai người, cánh tay bị đứt cũng có thể tái sinh, chỉ có điều phải gặp chút trắc trở mà thôi.
Trong lòng khẽ động, nhìn nước Sinh Mệnh trong không gian bình Càn Khôn, chỉ thấy trên đá Sinh Mệnh xuất hiện sáu giọt nước inh Mệnh, điều này cho thấy hắn đã hôn mê sáu ngày.
Chín giọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857358/chuong-2263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.