Dương Bách Xuyên và Dương Vấn Thiên đều phát hiện, sắc mặt hai người trở nên vô cùng khó coi.
Lúc này ba người chỉ cách Nghiêm Cơ Sơn ba thước, một khi Nghiêm Cơ Sơn tự bạo, đừng nói ba thước, cho dù là ba mươi thước, thậm chí xa hơn cũng sẽ bị lan tới.
"Ầm!"
Gần như không có bất kỳ dấu hiệu và phản ứng gì.
Cơ thể Nghiêm Cơ Sơn lập tức nổ tung như đạn hạt nhân phát nổ, một hơi thở khiến người ta không thở nổi xuất hiện.
Dương Bách Xuyên thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy ngực bị người ta chưởng mạnh một phát, rồi sau đó ngã văng ra ngoài.
Trong nháy mắt hắn nhìn thấy người đánh mình một chưởng chính là Mạnh Trường Thanh thì lập tức biết là Mạnh Trường Thanh đang cứu hắn.
"Lão Mạnh!"
Giờ phút này đôi mắt Dương Bách Xuyên ướt át.
Trong tầm mắt nhìn thấy hình như trên người hai người Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt.
Còn hắn thì trong lúc bay ngược nhìn thấy hai người Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên vì Nghiêm Cơ Sơn tự bạo mà dấy lên cát bụi chìm vào bên trong.
Lúc bay hơn trăm thước, một đợt sóng khí lan ra vẫn ảnh hưởng tới hắn.
"Phút!"
Dương Bách Xuyên phun ra một búng máu, hắn cảm thấy cơ thể như con diều đứt dây, lại bay về sau.
"Ầm!"
Sau một tiếng nặng nề, cơ thể Dương Bách Xuyên đụng vào trên cồn cát, mắt tối sầm lại mất đi ý thức.
...
Cũng không biết qua bao lâu, Dương Bách Xuyên chậm chạp tỉnh lại.
Hắn cảm giác xương cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857360/chuong-2262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.