Hạ Lộ lắc đầu nói: “Ta hàng năm đi theo bên cạnh sư phụ tu hành, chưa đi ra ngoài bao giờ nên chưa từng nghe sư phụ nói người nào am hiểu sửa chữa đại trần truyền thống.”
Độc Cô Hối với Võ Kiếm tỏ ra xấu hổ nói: “Sư phụ bọn ta cũng chưa từng nói qua.”
Mọi người đều không biết ở đâu có tồn tại trận pháp sư am hiểu đại trận truyền thống, trong phút chốc đại điện rơi vào khoảng lặng.
Nhưng mà đúng lúc này trong góc đại điện lại đột nhiên vang lên một giọng nói: “Xuyên huynh đệ… à không, môn chủ đại nhân, lão Mạnh ta đây đã từng nghe nói về một trận pháp sư chuyên nghiên cứu về đại trận truyền thống.”
Dương Bách Xuyên ngẩng đầu lên nhìn, người nói chuyện là Mạnh lão đầu, ông già này bây giờ cũng gia nhập Vân Môn, lúc này ông ta đứng trong một góc đại điện.
“Lão Mạnh, ông tiến lên đây nói chuyện đi.” Dương Bách Xuyên không ngờ người đến lại là Mạnh lão đầu, Mạnh lão đầu lọc lõi lăn lộn giang hồ, còn biết đến sự tồn tại của trận pháp sư.
Nhưng mà nghĩ lại thì thấy có lý, kẻ cả đời đánh đấm sinh tồn lão lọc lõi, nói trắng ra là lợi dụng sơ hở để tu luyện, người như vậy thích đi lối tắt nhất, mà người thích đi lối tắt thì hay thạo tin, kiến thức rộng hơn người thường, bởi vì những chuyện người thường không biết ông ta sẽ chú ý, chỗ người khác không đến ông ta sẽ đến nhìn xem, ý đồ tìm lối tắt có thể đi.
Cho nên quả thực nói không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857447/chuong-2204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.