Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt không muốn giải thích nhiều với ông ta, bản thân là luyện đan sư, đan dược cỡ như đan Chân Khí trong mắt lão chủ sự là đan dược cấp cao, chứ trong mắt hắn chỉ có thể nói là tầm thường thôi.
Biết lão chủ sự không tin nên hắn nói thẳng: “Trước tin không đề cập đến ta có nói dối hay không, ta chỉ hỏi một câu, với cấp bậc như đan Chân Khí thì chủ sự đại nhân sẽ trả bao nhiêu? Ngươi cần bao nhiêu?”
Nhìn dáng vẻ nói chuyện nhẹ nhàng của Dương Bách Xuyên, lão chủ sự thuận miệng đáp: “Ta muốn đan dược có cấp bậc giống với đan lúc trước ngươi thế chấp, một viên một vạn linh thạch hạ phẩm, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, linh thạch không thành vấn đề.”
“Được, bây giờ ta nói nhiều ngươi cũng không tin, ba ngày sau ta lại đến, tới lúc đó chúng ta bàn lại sau.”
“Nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần trong tay ngươi có đan dược thì lão hủ lấy hết, linh thạch không thành vấn đề.”
Hai người trò chuyện dăm ba câu xong, Dương Bách Xuyên xác định điện Mạo Hiểm thật sự cần đan dược, còn lão chủ sự thì vẫn ôm thái độ nghi ngờ, căn bản không tin Dương Bách Xuyên có thể lấy ra được bao nhiêu đan dược, nhiều lắm thì cũng chỉ có hai ba viên thôi.
Có lẽ nó được lấy từ trong tay những tông môn cổ xưa của Sơn Hải Giới, nhưng mà với điện Mạo Hiểm thì đan dược vô cùng khan hiếm.
…
Sau khi trở lại khu vực cấm phía nam, vẫn là động Kim Ô.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/857448/chuong-2203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.