Mùi đan dược thơm ngát lan tràn ra, làm cho ánh mắt Ngô Nam sáng lên, kết quả cẩn thận quan sát đan Bồi Nguyên, càng nhìn sắc mặt càng lộ rõ sự vui sướng.
Lập tức có chút lưu luyến không nỡ trả lại đan Bồi Nguyên cho Dương Bách Xuyên và nói: “Không biết sau này tiên sinh còn có thể luyện chế đan này không?”
Dương Bách Xuyên không nhận lại đan Bồi Nguyên mà thoải mái nói: “Một viên này tôi xin tặng cho Đàm chủ Ngô, thật không giấu diếm, thật ra vẫn có thể luyện chế được, chỉ là không có linh dược, một viên này cũng là viên cuối cùng trong tay tôi rồi.”
Trong lúc nói chuyện, trên mặt Dương Bách Xuyên lộ rõ vẻ tiếc nuối, anh đương nhiên sẽ không nói có thể luyện chế, cho dù có thể luyện chế cũng sẽ tìm cớ, đan Bồi Nguyên chính là dùng linh dược luyện chế, không phải là dược liệu bình thường, linh dược trong tay anh đã giảm mất một phần ba để luyện chế hai lần đan Bồi Nguyên.
Ngô Nam cũng vui mừng, không nghĩ tới Dương Bách Xuyên sẽ tặng đan Bồi Nguyên cho mình, vừa mới cầm trong tay ông ấy đã cảm nhận được sinh cơ lực mạnh mẽ ẩn chứa bên trong đan dược, Ngô Nam không phải chưa từng thấy qua đan dược, nhưng những đan dược đã từng thấy trước kia cũng không thể so sánh với đan Bồi Nguyên của Dương Bách Xuyên.
Sự cám dỗ này ông ấy từ chối không được, cho nên vừa nói cảm ơn vừa nhận lấy.
Điều này làm cho trong ánh mắt của hai người Chu Giáp ở một bên tràn ngập ngưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859300/chuong-606.html