Đối với sự thay đổi của Ngô Nam, Dương Bách Xuyên cũng không quá để ý, dù sao trong lòng hiểu rõ bất kỳ vòng tròn nào cũng lấy thực lực làm sự ưu tiên, mình hiện tại cũng chính là nhờ y thuật mới giành được sự tán thành của Thần Long Đàm.
“Khách sáo rồi, chỉ là giảm bớt hơn nhiều mà thôi, Chu tiên sinh sẽ không phải chịu cơn đau vì chất độc hành hạ, nhưng muốn giải độc phải diệt trừ tận gốc, nếu không sau này vẫn có thể tái phát.”
Dương Bách Xuyên nhìn Ngô Nam và Chu Giáp nói, thật ra là nói bậy, độc thương của Chu Giáp đã bị chân hỏa thiêu đốt sạch sẽ, căn bản sẽ không tái phát.
Nói như vậy, chỉ là vì sau này anh muốn đến nơi câu Liệt Dương sinh trưởng xem thử, dù sao anh cũng hiểu y thuật, anh là bác sĩ, đều do anh quyết định, đám người Chu Giáp này không hiểu y, có thể không hỏi về vấn đề đó.
Quả nhiên, sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Ngô Nam gật đầu, Chu Giáp cũng vội vàng nói: “Không biết Dương tiên sinh có thời gian không, hiện giờ tôi có thể dẫn ngài đến nơi đó?”
“Ha ha, hiện tại tôi không có thời gian, tôi phải đi Nam Quốc một chuyến, sau khi trở về rồi nói sau.” Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không đi ngay bây giờ, dù sao anh cũng tin Chu Giáp còn sốt ruột hơn anh rất nhiều.
Mà giờ phút này, Chu Giáp đích thật rất kính nể Dương Bách Xuyên, vết thương do trúng độc trên cánh tay đã khô lại, không còn cảm nhận được đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859301/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.