Chị em nhà họ Ngô không bị Chồn nhỏ tấn công, có lẽ là do vì họ là phụ nữ.
Kiều Phúc thực sự rất thảm, đã kiện Chồn nhỏ trước mặt Dương Bách Xuyên.
Dương Bách Xuyên trong lòng biết Kiều Phúc không làm gì Chồn nhỏ vì thể diện của chính mình, vì vậy anh ta chỉ có thể đau khổ.
Nhưng Chồn nhỏ đi đào mộ chính, anh ta lo lắng thật sự rất nguy hiểm, không thể đả thương Chồn nhỏ, nếu không khi tiên sinh trở về sẽ không có cách nào giải thích.
Vì vậy mấy ngày nay Kiều Phúc ngày nào cũng đến ngăn cản Chồn nhỏ ngày nào cũng bị Chồn nhỏ quào.
“Ừm ~ Kiều Phúc, vết thương của cậu có nặng không?” Dương Bách Xuyên không biết phải làm thế nào để giúp Kiều Phúc hồi phục vết thương của anh ta, anh ta là một linh hồn, không phải là một thể xác, Dương Bách Xuyên thực sự không biết phải làm thế nào.
“Thưa ngài, yên tâm là vài ngày nữa những vết thương này sẽ bình phục thôi. Nói mới nhớ, Chồn nhỏ của ngài là một dị thú của trời đất, sau khi nó tỉnh lại, móng vuốt có mang theo một ít linh khí, rất kì lạ, nều chỉ là một vết xước bình thường, thì tôi sẽ ngay lập tức có thể phục hồi, ngay cả khi một con dao xuyên qua tôi cũng không sao cả, nhưng móng vuốt của Chồn nhỏ thực sự rất mạnh.
Tiên sinh, tốt nhất là mau ngăn Chồn nhỏ lại đi, nếu nó đào xuyên qua ngôi mộ chính, tôi sợ nó và con khỉ sẽ gặp tai nạn, may mà ngôi mộ chính được xây bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859450/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.