Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, anh nhìn Ngọ Mặc và Kiều Phúc.
Hai người nhìn nhau đồng thanh nói: “Ngài đã nghiêm túc như vậy thì chúng tôi có thể chia sẻ những phiền muộn và bảo vệ biệt thự cho ngài, đó là phúc khí của chúng tôi, ngài cứ yên tâm, có chúng tôi cùng ngài sẽ cùng nhau bảo vệ an toàn cho mọi người trong biệt thự này.”
Câu trả lời của cả hai khiến Dương Bách Xuyên rất hài lòng.
Lúc này, Kiều Phúc vẫn còn do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Dương Bách Xuyên cau mày nói: “Kiều Phúc có chuyện muốn nói thì nói nhanh đi, tuy ba người trên danh nghĩa là người hầu dưới quyền của tôi, nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ coi các ngươi là người hầu cả. Tôi vẫn coi các người như người một nhà mà.”
Nghe những lời của Dương Bác Xuyên, Kiều Phúc và hai người nọ người đều vô cùng cảm động, cả ba người đều thẳng thắn cho rằng họ chỉ là những người hầu thấp hèn trong thời cổ đại.
Kiều Phúc là người nhà, chị em họ Ngô là đào hát, trong xã hội phong kiến cổ đại, họ là tầng lớp tồn tại thấp nhất.
Đã bao giờ nghe chủ nói với những người hầu như thế này chưa?
Lời nói của Dương Bách Xuyên không phải là mệnh lệnh, mà là giọng điệu thương lượng.
Anh lại nói ra câu xem họ như người một nào, cái này làm sao có thể không làm cho ba người họ cảm động cho được?
Dù sống từ thời Bắc Tống đến nay đều là ba con ma tám trăm năm tuổi nên tâm tư của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859452/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.