Bởi vì căn biệt thự có ma kia không chỉ treo danh bán ra ở công ty của bọn họ, nó còn ở trên danh nghĩa của mấy công ty khác nữa.
Suốt 5 năm không có động tĩnh đã trở nên có tiếng trong giới.
Nếu công ty bọn họ có thể bán đi, đối với Nhậm Không, điều này có thể đem đến rất nhiều chỗ tốt.
Sau khi nghe được yêu cầu của Dương Bách Xuyên, không nói hai lời liên lạc luôn với cố chủ, sắp xếp xe chở Đường Song Song dẫn Dương Bách Xuyên đi xem nhà.
Trước khi đi Đường Song Song nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận và ánh mắt u oán của Trương Thiến Thiến, điều này làm cho cô vô cùng thấp thỏm lo âu trong lòng.
Dương Bách Xuyên nhìn thấy sự ghen ghét của Trương Thiền Thiền đối với Đường Song Song, trong lòng mỉm cười, khi lên xe cười hỏi Đường Song Song”
Cô Đường không cần sợ hãi Trương Thiền Thiền kia, không cần để ý đến cô ta. Cô phải biết rằng một khi tôi mua căn nhà này, cô sẽ được trích phần trăm hơn trăm vạn, đến lúc đó chỉ cần hai mắt của giám đốc các cô không mù, chắc chắn sẽ thăng chức cho cô.
Hơn nữa chiến tích của cô ở chỗ đó, tiền cũng kiếm được vào tay còn sợ gì nữa. Cô rất chân thành, suy xét vấn đề dưới góc độ của khách hàng, việc này rất hiếm thấy, thiện ý của cô sẽ được báo đáp, tôi tin tưởng cô sẽ trở thành một nhân viên tiêu thụ giỏi.”
Nghe được Dương Bách Xuyên an ủi, trong lòng Đường Song Song dễ chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859582/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.