Lúc này Đường Song Song nhỏ giọng nói: “Anh Dương, giá của căn biệt thự này so với các biệt thự khác vô cùng thấp, thậm chí là lỗ vốn, chỉ một trăm triệu hai ngàn vạn. Thậm chí cố chủ còn nói chỉ cần có thể bán ra, có thể thương lượng giá, tiền thuê cho công ty cũng rất cao.
Nói thật nếu anh mua nó, chỉ cần trích phần trăm tôi có thể lấy hơn trăm vạn. Đối với người nông thôn như tôi, số tiền này sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi, nếu là căn biệt thự bình thường, giá thị trường phải hơn ba trăm triệu.
Nhưng… Nhưng… Đây là biệt thự có ma, không ai dám mua, nếu một mình anh ở, tôi không khuyến khích anh mua căn biệt thự này.”
“Có ma?” Dương Bách Xuyên không những không sợ, ngược lại còn nổi lên sự tò mò. Ở trong truyền thừa của sư phụ, từng xuất hiện ma quỷ, thật ra chính là linh hồn. Đối với người tu chân chính là nguyên thần, không có gì kỳ lạ cả, anh thật sự không sợ, nếu trên đời này thực sự có ma, anh cũng muốn chứng kiến một lần.
“Đúng vậy, tôi nghe đồng nghiệp nói, lúc tu sửa căn biệt thự kia từng đào phải quan tài cổ, nhưng sau đó chủ đầu tư đã mời pháp sư về làm pháp sự, sau đó tiếp tục tu sửa không để ý đến nữa.
Kết quả sau khi biệt thự tu sửa xong thì bắt đầu có ma, nói là có người đang hát, có tiếng khóc của phụ nữ tiếng trẻ con cười đùa, dù sao rất dọa người. Chủ nhân đầu tiên đi vào căn biệt thự đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859584/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.