Ngẫm nghĩ ba đan phương nơi tay, tâm trạng Dương Bách Xuyên liền vui vẻ không kiềm chế được.
Anh chưa từng nghĩ tới, có một ngày vận mệnh của mình lại từ từ lớn lên như thế.
Anh cảm ơn sư phụ Vân Thiên Tà đã dẫn mình vào con đường tu chân, cũng cảm ơn Triệu Nam và chó của cô ấy, nếu không nhờ bọn họ, anh đã không nhặt được bình Càn Khôn gặp sư phụ.
Đối với tình cảm của Triệu Nam, Dương Bách Xuyên cho rằng chính là duyên trời định. Đời này cô ấy đã định trước sẽ là người phụ nữ của Dương Bách Xuyên, ai cũng đừng mơ cướp khỏi tay anh.
Nhà họ Diệp ở Yên Kinh, một thế gia cổ võ mà thôi, chờ tu vi anh đạt tới Trúc Cơ kỳ, đến lúc đó anh muốn nhìn xem nhà họ Diệp tranh với anh như thế nào.
Trong lòng suy nghĩ, lấy hết tài liệu luyện chế đan Tinh Long ra ngoài, hình như còn thiếu hai loại. Bên trong bình Càn Khôn không chứa nhiều dược liệu lắm, lần sau phải đi thị trường dược liệu bổ sung một đợt mới thôi.
Mặc kệ là đan Trú Nhan, đan Tinh Long hay đan Tôi Thể, ưu điểm lớn nhất của chúng là có thể sử dụng dược liệu trên trái đất luyện chế ra.
Về phần hơn hai trăm gốc linh dược quý giá Dương Bách Xuyên lấy được từ hẻm núi của Hầu Đậu Đậu, anh không nỡ đem ra dùng nên giữ lại để tăng thực lực của bản thân.
Chẳng qua bây giờ vẫn còn thiếu hai loại dược liệu, Dương Bách Xuyên chỉ có thể chọn ra hai loại có thuộc tính không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859675/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.