Mùi dược thoang thoảng ra bên ngoài thật sự rất thơm.
Ban đầu, anh nghĩ rằng tối đa chín viên đan đã là cực hạn, nhưng không ngờ lại tới mười hai, đúng là niềm vui ngoài ý muốn.
Sau khi lấy ra, anh chia thành bốn phần bỏ vào trong bình sứ nhỏ đặt theo yêu cầu, mỗi lọ có ba viên Trú Nhan Đan.
Dương Bách Xuyên thực sự muốn thử hiệu quả của đan Trú Nhan phiên bản nâng cấp này, nhưng nghĩ lại thì mới nhớ làn da của anh vốn đã rất tốt rồi, nếu dùng đan Trú Nhan sẽ càng trở nên trắng trẻo, ra đường bị nhận lầm thành phụ nữ thì chẳng vui vẻ gì.
Sau khi suy nghĩ xong, Dương Bách Xuyên vẫn không dừng lại, anh định luyện chế một loại đan dược khác, loại này thì có thể dùng thử. Nếu có thể thì nên luyện chế thật nhiều, dù sao hiện giờ anh cũng cần tiền để đầu tư cho làng nghệ thuật quê hương. Tổng cộng anh đã đưa cho Trần Bảy Roi chưa tới năm trăm vạn, còn kém dự toán bốn ngàn đến năm ngàn vạn rất xa, mấy trăm vạn chỉ đủ chống đỡ công trường khởi công trước.
Tính thời gian thì đoán chừng mấy trăm vạn kia cũng xài hết rồi, nếu như Dương Bách Xuyên không quan tâm, dựa theo hiểu biết của anh về Trần Bảy Roi, chắc chắn đối phương sẽ tự bỏ tiền ra ứng.
Thế nhưng Dương Bách Xuyên là kiểu người một là một, hai là hai. Anh không muốn sử dụng số tiền này của Trần Bảy Roi, người ta đã giúp quản lý làng nghệ thuật, còn gánh vác trách nhiệm bảo vệ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859676/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.