Trong lòng nghĩ như vậy nhưng bên ngoài ông ta lại nghiêm mặt nói: "Ồ, giám đốc Dương chuẩn bị đầy đủ thật, vậy cũng tốt, bớt việc, tôi đây mỏi mắt mong chờ."
Dương Bách Xuyên cười, mở cửa đi ra ngoài, trước khi anh vào đây đã giấu tranh cổ ra phía sau bồn hoa ngoài phòng.
Triệu Nam lo lắng không yên, thấy Dương Bách Xuyên cầm trong tay một hộp gỗ rất dài đi đến vẫn không biết có phải anh đã tìm được tranh cổ thật hay không hay anh chuẩn bị đồ giả để ứng phó. Đến thời điểm, Triệu Nam cũng hết cách, chỉ có thể tin tưởng Dương Bách Xuyên lấy ra tranh cổ thật mà không phải đồ dỏm.
Cô ấy cũng biết hôm nay Lý Ý có chuẩn bị mà đến, ông cụ vẫn luôn im lặng đứng sau lưng ông ta từ nãy đến giờ chính là chuyên gia giám định lần giao dịch trước.
Dương Bách Xuyên cười ha ha bước tới, mở hộp gỗ ra, anh rất muốn nhìn xem lát nữa Lý Ý sẽ có biểu cả gì, nhất định sẽ rất đặc sắc.
"Ông cụ Lâm, mời ngài xem." Lúc này, trên mặt Lý Ý vẫn còn nụ cười, khăng khăng cho rằng Dương Bách Xuyên lấy ra đồ dỏm.
Có điều trước mặt chuyên gia giám định ông cụ Lâm, mặc kệ là đồ dỏm gì đều không thể lừa gạt qua mắt.
Ông cụ Lâm trong lời Lý Ý mang bao tay trắng, lấy kính lúp, quan sát tranh cổ.
Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhận ra tay Triệu Nam hơi run, xem ra cô ấy rất căng thẳng.
Anh nhếch miệng cười, đi qua chủ động nắm lấy tay Triệu Nam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859684/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.